Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ Hoàng Băng Giá


Phan_6

Chương 26
   
 Cuối cùng ngày sinh nhật của Hatori cũng đến,anh bắt nó phải đi bằng đk k thì sẽ k tổ chức sinh nhật và nghỉ chơi vs nó luôn.Nó đã nói là k đi nhưng tối hôm đó hatori còn đến hăn nhà lôi nó đi.Miễn cưỡng đi dự sinh nhật lòng nó k khỏi nôn nao,lolawngs mình sẽ phá hỏng bữa tiệc.Đến đó nó chỉ ngồi yên 1 chỗ mong rằng thời gian trôi qua nhanh nhanh lên 1 chút có phải hay hơn k.

Nóng!Cảm giác như thiêu đốt đang xâm chiếm lấy cơ thể nó,các bộ phận như co lại k nhúc nhích nổi.Bắt đầu rồi.Nó ngã xuống nền đất lạnh lẽo,toàn thân co lại.Nhiều ng bắt đàu hét lên nhưng k dám đến gần,nhận thấy sự ồn ào hatori,Kino,hắn,Katori,Zumi bước đến.Khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng đến tột độ.Nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Thịch!AAAAAAAAAA.....Nó hét lên,con tim như bị ai đó bóp nghẹn đến k thở nổi,cổ họng đau rát k nói nên lời,mồ hôi túa ra như tắm.K thể đk,nó phải làm gì đó nhuwngtrong lúc này nó k biết làm gì ngoài quắn quoại trong đau đớn.Cơ thể càng ngày càng nóng dần,đầu óc trống rỗng,đôi mắt mở to,những giọt nước mắt cứ thế mà chảy,nó sắp k chịu nổi rồi.

Mái tóc nó đang chuyển sang màu bạch kim.Ng nó phát ra thứ ánh sáng kì lạ khiến mọi ng phải lấy tay che mắt,đôi mắt chuyển thành màu tím ánh đỏ,bả vai xuất hiện 1 hình thù khá kì lạ màu tím.Cơn đau chấm dứt xe cứu thương cũng đến nhưng rồi lại đi.Nó trở lại bình thường,cơ thể biến mất trong phút chốc giữa sự bàng hoàng của mọi ng ở đây.

Không thể tin đk!Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Ai làm ơn nói cho bọn họ biết họ vừa thấy gì đi.Thứa quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi ng hiện giờ ,họ như k tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.Có phải họ đang mơ?Nó đk gọi là ác mộng hay 1 giấc mơ đẹp?K thể lí giải nổi.

Bữa tiệc kết thúc khi vừa mới bắt đàu k lâu.Mọi ng thẫn thờ ra về ,trong đàu ai cũng ngĩ về chuyện vừa qua.Mọi thứ quá mơ hồ.Gia tộc nó thì cứ đứng chết lặng k ai nói 1 lời làm cho k khí càng thêm u ám,ảm đạm hơn.Có lẽ hôm nay là 1 ngày xấu.Nhưng nhỡ nó báo hiệu 1 ddieuf tốt lành thì sao?

"Thay đổi?Hay đấy!Akari Hanamichi.Tôi sẽ xem còn gì nữa k?!"Bóng đen có đôi mắt màu đỏ đến đáng sợ nhếch môi.Mụ ta như hòa vào bóng tối chỉ có đôi mắt đỏ là k che đi đk.Đôi mắt như 1 tử thàn khiến ng khác nhìn vào cảm thấy mình đang đứng trước thần chết.Nhưng câu hỏi đơn giản nhất hiện giờ đó là:

Người đó là ai?

Chương 27
   
 Mái tóc bạch kim dài đến gót chân bay bay trong gió,ng con gái đẹp tuyệt trần đứng giữa 1 cánh đồng hoa Calla Lily ,để từng đọt gió cứ thế tát vào mặt..Đứng giữa cánh đồng cả tiếng đồng hồ nó đã cảm thấy dẽ chịu hơn rồi dù sao cũng đã 1h sáng.Trăng tròn.Tuy vì có đêm trăng tròn nên nó ms biến đổi nhưng k vì thế mà nó ghét trăng,nói cách khác là nó yêu trăng.Yêu cái ánh sáng dịu nhẹ mà nó mang lại.Ngồi xuống bên thảm cỏ đôi mắt kia nhìn vào ánh trăng,trong đầu k biết nên nghĩ gì.Run nhje ng 1 cái có lẽ phải về nhà thôi,cũng đã muộn quá rồi.

Thân ảnh ng con gái bước đi trong đem tối,dưới ánh đèn mập mờ của chốn đo thị phồn hoa,ngắm nhìn đường phố giữa khuya như thế này cũng k tệ chút nào.

Chẳng mấy chộc nó cũng vè tới nhà,ngôi nhà này nó...có muốn về k?Đứng trước cánh cổng sắt cao 3m,trong đàu nó nghĩ về thứ gì đó.Phải chăng nó nên ra ở riêng?Có lẽ vậy!Ở đây nóp thật sự k thoải mái một chút nào.

Bước vào nhà,mọi thú tối om.Bước trên những bậc cầu thang đến phòng.Căn phòng màu đen.

Dòng nước mát tát vào mặt khiến nó dễ chịu hẳn.Ngâm mình trong bồn nước nóng,thi thoảng lại nghịch mấy lọn tóc bạch kim.Màu tóc này cũng k tệ chút nào,chúng rất đẹp và óng ả.Vết bớt trên vai cũng biến mất,mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó.Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đò ngủ màu tím,bước đến giường rồi nằm phịch xuống.Buồn ngủ là cảm giác duy nhất hiện h của nó.Đôi mắt tím ánh đỏ kia từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu gần như ngay lập tức.

********************

Sáng hôm sau thức dậy trong taam trạng khá thoải mái vì ít khi nó ms đk ngủ ngon như vậy.Thay vào bộ đồng phục của trường nó bước xuống nhà ăn sang,mái tóc bạch kim vẫn thả tự do.Lũ ng hầu kính cẩn cúi chào.Bữa sáng hôm nay diến ra trong im lặng,mọi ng k ai nói câu nào,cứ cắm cúi ăn mà k thèm ngẩng mặt lên.

Kino hôm nay k chở nó đi học,nó biết là vì sao.Lôi trong gara ra 1 con lamborghini tím nó lên xe rồi phóng đi.Nó k đi đến trướng vội mà đi đến 1 nơi.Căn nhà nó mua có tông màu tím.Căn nhf cũng khá to đủ cho 5 ng ở.Nó mau căn nhà này mà k cho ai biết hết.Đúng vậy,nó sẽ dọn ra ở riêng.Bây h nó cảm thấy mọi ng ai cũng xa lánh nó rồi,ra ngoài ở là tốt nhất.Đứng nhìn ngồi nhà một hồi lâu rồi nó cũng đi tới trường.

Trường nó hôm nay làm ầm lên cái vụ nó biến đổi tối hôm trước.Bỏ ngoài tai những lời nói đó nó vẫn đi vào lớp như bình thường.Kino vẫn chưa vào lớp mà có vào thì nó chắc chắn anh sẽ k ngồi cạnh nó đâu nên đã bảo ng lấy thêm 1 chiếc bàn đặt phía cuối lớp.Thong thả ngồi xuống nó lại lôi cuốn sách dày cộp ra và đọc.Nó luôn vậy khi chán thì nó thường đọc những câu truyện ma của nước Saubreme.Kino vào lớp thì thấy khá bất ngờ khi nó chuyển xuống cuối ngồi 1 mình,bỗng dưng anh cảm thấy 1 cảm giác tội lỗi vang lên.Tại sao anh lại xa lánh cô em gái mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình chứ?Đúng là ngu ngốc mà.Có lẽ anh nên xin lỗi nó thôi.Bước đến chiếc bàn cuối lớp nơi nó đang ngồi anh nói

-Anh xin lỗi!

-Vì?_nó nói mà k nhìn anh vẫn chăm chú vào cuốn truyện ma.

-Đã đối xử k tốt vs em!

-Vậy sao?

-Hãy tha lỗi cho anh!

-...._im lặng

Nó k nói gì hay nói cánh khác là k biết nói gì.Anh có lỗi sao?Nó đau nghĩ như vậy.

-Có lỗi?_một câu hỏi hay khiến ng ta nhầm

-Ukm.có lỗi vs em.Tha lỗi cho anh nhé!

-Tùy!_lâu rồi nó ms nói câu này thì phải.

-Vậy là đồng ý nhé!_khuôn mặt anh rạng rỡ nét cười.

Nó k nói gì hơn.Có nên nói cho anh nó sẽ dọn ra ở riêng k nhỉ?

Không!

Tốt nhất nên im lặng.Nó chỉ dọn ra ở riêng thôi chứ vẫn đi học bình thường mà.Đúng vậy!

Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớp học,trong đàu đang suy nghĩ chuyện gì đó mà k ai đoán đk.

Chương 28
   
 Nó k về nhà ông nó nữa mà đến thẳng nhà nó ms mua.Bước vào trong nhà nó đi thẳng lên phòng.Căn phòng này đk trang trí k khác gì căn phòng của nó ở nhà.Quần áo và đồ đạc nó mua lại hết k mang bất cứ 1 thứ gì sang đây.Lôi trong tủ ra 1 chiếc đàm màu đen bó nó vào nhà tắm và bắt đầu ngâm mình trong bồn nước nóng.Hôm nay nó nổi hứng muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc,thư giãn tinh thần.Và điểm đến cuối cùng chình là bãi biển Amami-Oshiwa(Kyushu).Cầm trên tay đôi giày cao gót nó đi chân trần trên những bãi cát mịn,thi thoảng đi nghịch vài cơn sóng nhỏ.Cảm giác thật dễ chịu.Tìm 1 mỏm đá khá to nó ngồi xuống ngắm nhìn bãi biển trong ánh nắng của buổi chiều.

Nó thì cứ ngồi đó còn ở nhà thì đang dáo dác đi tìm .Mệt vs cái nhà này thật đó.Lúc thì k thèm nói tiếng nào xong bây h tự dưng đi tìm ng ta làm gì k biết nữa.

Hoàng hôn cũng buông xuống những tia nắng cuối ngày in trên mặt biển gợn sóng,nó đứng dậy,đi về nhà.Quay lại căn nhà dở hơi kia thì vẫn đi tìm nó,đến mệt vs cái nhà này mất thôi.

Sáng hôm sau nó vẫn đến trường như thường lệ.Nghe thoáng qua thấy mọi ng bảo nhà trường sắp tổ chức cái gì gì đó.Vừa vào lớp nó đã nhìn thấy 2 con gấu trúc đang gật gù trên bàn nhìn mà phát tội.Hắn thì vẫn bị con nhỏ kia bám đít mãi k dời.Nhìn thấy nó 2 ông nhà ta đã chạy lại hỏi tới tấp .nào là:hôm qua em đi đau sao k về?Em có biết anh lo lắm k?Em có bị gì k?Co đói k?có mặc đầy đủ?Có ngủ đủ k?Thằng nào bắt cóc em?Nó có làm gì em k.....

Mấy ông ấy hỏi lung ta lung tung,chả biết đau vào đau cả.Chốt lại tất cả câu hỏi của 2 ông kia nó chỉ trả lời đúng 1 câu ngắm gọn.

-Em chuyển nhà!

Thế là xong.Câu trả lời cho cả chục câu hỏi chỉ có thế và k có gì hơn.

Chuông reo vào lớp côc giáo bước vào mặt tươi cười.

-Các em đã biết về việc nhà trường tôt chức 1 buổi du lịch rồi đúng k?_cô nói

-Vâng ạ!_cả lớp đáp to trừ 1 vài ng

-Cụ thể là chũng ta sẽ đi đến bán đảo Izu.Chúng ta sẽ đi trong vòng 10 ngày,ai muốn đi thì đến đăng kí vs cco vào cuối buổi vì ngày mai chúng ta bắt đàu rồi!_cô nháy mắt nhí nhảnh

-OHHHYeahhhhhhhhh_cả lớp hô to hào hứng trừ vài ng

Những tiết học trôi qua,giwof giải lao cũng đến,mọi ng lại ùa ra canteen.Chỉ riêng nó vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ

-Đi thôi Akari!_Katori nói

-UKM!_nó đứng dậy đi theo Katori.

Mây ng kia thấy thê sthif cũng đi theo luôn(bao gồm hắn và nhỏ hôn thê nữa).Chọn cho mình 1 cái bàn bên cửa sổ nó ngồi xuống,mấy ng kia cũng ngồi xuống luôn.Nhỏ Sakura thì khó chịu khi thấy hắn cứa nhìn nó hoài.

-Ê,mai đi k?_Zumi nói

-Tất nhiến rồi!_đồng thanh trừ nó

-Akari,cô đi k?_hắn lên tiếng hỏi

-Bận!_nó nói mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

-đi đi mà!Đi vì bọn tôi nha!_Katori nhõng nhẽo

-Bận rồi!_nó nói

Thực ra nó k bận gì hết chỉ đơn giản nó k muốn đi.

-Nếu em đi anh sẽ giả lại em sợi dây chuyền._Kino nói nhỏ

-Anh lấy nó từ bao h?_Nó nói

-Tuần trước!_Kino dửng dưng đáp

-Đk thôi.Nhưng nếu nah k trả lại thì cứ chuẩn bị sẵn quan tài đi!_nó nói giọng đe dọa.

-Ok!_Kino nháy mắt vs nó

-Lấy cái gì vậy?_Hatori tò mò hỏi

-Unspeskeble secrets!(Bí mật k thể nói ra)_Kino ra dấu bí mật

Chương 29
   
 Ngày mà hs trường này mong đợi cuối cùng cũng đến,phải nói là cả trường ai cũng đi hết k ai là k đi.Nó thì bị Kino đe dọa nên bắt buộc phải đi .Thật kinh khủng.Vơ đại mấy bộ quần áo (nói là quần áo chứ toàn váy k à chị này ghét mặc quần áo lắm)bỏ vô vali rồi lên xe phóng đến trường.Nhà trường đã thuê mấy chiếc xe để chở học sinh đi học nhưng riêng nó thì đi bằng xe riêng,nó cực kì k htichs cái k khí ngột ngạt ở trên xe 1 chút nào.Chán nản phóng đi đến đảo Izu nó chả lấy làm thích thú 1 chút nào trong khi tất cả mọi ng vừa đến 1 cái là đã phi ngay xuống xe hét ầm trời lên.Đến nối khó chịu.Trong mấy ngày đi du lịch nhà trường đã thuê khách sạn cho hs ,2 ng 1 phòng,trai gái k quan trọng.Nó thấy cái thứ này thật vô vị chả có chút gì là hứng thú cả.Bộc đại một phòng rồi xách vali lên nó chả quan tâm là mình ở chung vs ai nữa.

210-số phòng mà nó bốc phải,mở của bước vào phòng,vất đại cái vali trên chiếc ghế nó đi vào phòng tắm.Tiếng nước chảy róc rách nghe thật tuyệt,cứ ngâm mình trong bồn nước nóng cho đến khi nó nghe thấy tiếng cửa mở.Mặc lên mình chiếc váy đen nó bước ra khỏi phòng tắm.Đập vào mắt nó bây h là 1 tên con trai trông mặt khá quen nhưng hiện tại nó k nhớ ra.

-Ơ...Akari!_hắn ngẩn ng(nó đẹp quá mà)

Nó k nói gì chỉ đưa đối mắt tím ánh đỏ liếc qua hắn rồi đi ra phòng khách.Hắn thì bị nó cho ăn bơ nên cũng hơi khó chịu nhưng rồi lại cảm thấy vui khi đk ở chung phòng vs nó.Vì mái tóc dài nên rất khó lau,nó từ nãy tới giờ cứ loay hoay lau hoài mái tóc.Nhìn thấy hắn nó bỗng nảy ra 1 ý tưởng.Ném cái khăn lau đầu về phía hắn khiến hăn sgiaatj mình rồi chỉ vào đày tỏ ý muốn hắn lâu hộ.Mỉm cười nhẹ nhìn nso hắn ucngx tiến lại lau đàu cho nó.

-À...Hôm sinh nhật Hatori cậu...có sao k?_hắn lên tiếng phá vỡ bầu k khí yên lặng nã giờ.

Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lắc nhẹ đàu tỏ ý k sao.

-Tớ thấy cậu có vẻ rất đau đớn mà!

-Tôi k sao!

-Chúng ta có thể...làm bạn..đk chứ!_hắn lên tiếng hỏi nó khiến nó có phân ngạc nhiên

-Tùy!

-Vậy là đồng ý nhé!

-Tóc cậu đẹp nhỉ!Vừa dài vừa mượt!_hắn nói

-Cảm ơn!

K khí lại chìm vào im lặng,chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ và tiếng sóng vỗ rì rào.Cảm giác khá dễ chịu,nó nhắm hờ mắt ,miệng ngâm nga 1 bài hát nào đó k rõ lời.Phải chăng nó đã có thiện cảm vs hắn hay chỉ đơn giản muốn tìm hiểu con ng này-ng luôn nhìn nó vs 1 ánh mắt hỗn tạp những cảm xúc khác nhau.

Chương 30
   
 Trưa mọi ng đều tụ tập đông đủ ở nhà ăn của khách sạn khuôn mặt ai cũng vui chỉ riêng nó cảm thấy vô vị và chán nản.Nó k ở trong nhà ăn mà đi loanh quoanh trên bờ biển,bây h nó chỉ muốn nagwms biển thôi thế là đủ.

-Sao cậu k ở khách sạn cùng vs mọi ng?_hắn k biết từ bao h đã đi bên cạnh nó

-K thích!

-K đói sao?

-Không.

Im lặng,2 con ng cứ thế đi trên bờ biển k nói câu nào mà k biết ngay đằng sau đang có 1 ánh mắt phẫn nộ hướng về phía nó và hắn.

-Aakri!Cô cứ đọi đáy,tôi sẽ k tha cho cô vì dám cướp mất anh ấy khỏi tay tôi đâu!

Nói xong cô ta bỏ đi như chưa bao h xuất hiện.Đi chán thì nó cùng hắn trở về khách sạn,bây h mọi ng đang ăn bữa trưa.

-Akari,em đi đau vậy?Vào đay ăn đi!_Kino thấy nó thì gọi lại

-Em k đói!_nó nói xong thì đi thẳng lên phòng.

Chả biết vì sao từ sau hôm trăng tròn ấy thì tâm tình nó thực sự k tốt 1 chút nào,nó luôn cảm thấy khó chịu và cực kì ghét ồn ào.

Đi thẳng lên phòng nó nằm vật xuống giường,nhắm hờ mắt để cảm nhận những tiếng sóng vỗ rì rào,cái vị mặn của muối biển nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bất giác nử 1 nụ cười nhẹ.

Cốc...cốc...cốc...tiếng gõ của phòng khô khốc vang lên khiến nó có phần khó chịu những rồi cũng bước tới mở cửa.

-Anh mang đồ ăn đến cho em!_Kino cười trên tay cầm 1 khay đồ ăn

-Cảm ơn anh!_nó cũng đáp lại 1 nụ cười nhẹ.

-Anh vào đk chứ?

-Ukm!

Kino bước vào phòng,dặt khay đồ ăn trên bàn,đôi mày anh nhíu lại,khuôn mặt hình sự quay sang nói vs nó

-Sao em k xếp quần ó vào tủ hả?

-Em quên mất.

-Em lúc nào cũng thế!

-Có phải em rất giống quái vật k?_nó bông dưng hỏi khiến Kino ngạc nhiên

-Sao em lại nói vậy?

-Cứ trả lời đi.

-K hề!

-Nói dối,lúc sinh nhật Hatori anh đã rất sợ em đúng k?

-K,anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi.

-Em sinh ra để làm gì?

-À...ừm...

-Sinh ra k giá trị,cuộc sống chẳng liên quan,chết đi vô nghĩa.Vậy sinh ra để làm gì?

-Em k nên nói thế.Con ng sinh ra k nhất thiết để làm gì cả chỉ đơn giản con ng đk sinh ra để mang lại hạnh phúc cho mọi ng cũng như cho chính mình thôi và em cũng k ngoại lệ.

-Nhưng chả ai yêu thương em cả,em nên làm gì để giữ hạnh phúc đó đây?_Nó nói đôi mắt ngấn lệ

-Ai nói k ai yêu em,tất cả mọi ng đều yêu em và em k cầm làm gì cả cứ như thế này là đk rồ!_Kino ôm nó vào lòng.

Anh biết nó đã chịu nhiều bất hạnh,ng mẹ chết cũng chỉ vì bảo về nó,cha thì cho rằng nó hại mẹ mà chết,luôn luôn hắt hủi nó.7t nso đã phải chịu nhiều đau thương và mất mát,giàu có thì để làm gì?Tiền để làm gì?Dù sao khi chết tiền cũng có mang hteo đk đâu?

Đời đúng là bất công mà,tạo ra một con ng k thiếu thốn thứ gì nhưng lại k hề có chút cảm xúc nào.Vậy tạo ra ng quá đỗi hoàn hảo như thế để làm gì cơ chứ?

*****************

-Akari,cô sinh ra để.......

Đôi mắt đỏ nhìn vào khung cửa sổ,tren môi bất giác mở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này.

Rốt cục...Người đó là ai?

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .